Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Trang 1 nhật kí của tôi

0 nhận xét
Môt ngày kia tôi thức dậy biết bao nhiêu tâm trạng buồn có vui có tôi nghe một điệu nhạc du dương buồn lòng tôi như có gì đó rất xao xuyến lắng động trong tôi, tôi ngồi đây sao tôi thấy nhớ mọi người quá dòng nước mắt trong tôi đã bắt đầu nhỏ xuống tôi là người quá vô dụng đúng không? tôi muốn khóc quá tôi nhớ bố mẹ tôi qua vì tôi vẫn chua thực sự chăm học để làm cho bố mẹ tôi vui chưa nhưng tinh yêu của họ dành cho tôi là vô bờ bến  những khi tôi ốm như thế nè bố mẹ tôi rất lo cho tôi không bao giờ tôi có thể quên được giờ thì tôi thấy rất giun tay không biết vì sao vậy tôi tự phải làm sao để cố lên mới được tôi xẽ lam cho bố mẹ tôi vui mới được mấy hôm nay tôi ốm đó là cái ngày tôi nhớ nhất tôi nhớ những người tốt với tôi sau này tôi xẽ tốt với họ như mọi người giúp tôi cũng vậy.Hãy cố lên đừng buồn nữa